“Ờ ờ...” bọn nó lại đồng thanh.
Tôi có thể thấy rằng chống đối chỉ làm chuyện thêm xấu, vậy nên tôi bỏ
cuộc. Bọn nó sẽ sớm nhận ra rằng tôi chẳng có hứng thú gì với cái gã nhà
bên. “Thế hình mẫu của cậu là gì?” Clover hỏi.
Tôi nhún vai. “Tớ... tớ không quan tâm lắm tới bọn con trai.”
“Chị là ô môi hả?” Tasmin hỏi. “Vậy cũng không sao đâu. Suisie
Railston ở trường mình cũng thế và nó là một trong những đứa con gái cá
tính nhất khóa mình đó.”
“Không, không phải vậy. Chỉ là... chị có những thứ tốt đẹp hơn để nghĩ
thay vì phải chăm chăm xem một đứa con trai ngớ ngẩn nào đó có để ý đến
mình hay không.”
“Tốt cho cậu thôi, Paige,” Clover nói. “Cậu lý trí thật. Bọn con trai phần
lớn chỉ làm cho ta loạn óc.”
Tasmin nhìn tôi từ đầu đến chân. “Đúng đấy. Giản tiện đúng là một từ để
miêu tả chị.” Tôi biết nó đang nói về gu thời trang của tôi cũng như các thứ
khác. Tôi ước rằng mình không phải vậy. Tôi cũng muốn cá tính và sành
điệu như Clover hay có một ít hoang dã như Tasmin, nhưng tôi không
muốn làm bản sao của ai cả. Tôi muốn là chính mình, một tôi mới, một tôi
thật sự - nhưng lại không biết điều đó có nghĩa là gì. “Nhưng chắc phải có
một ai đó ở London rồi chứ? Một người thầm thương trộm nhớ ấy?”
Tôi không muốn là một đứa khô khan nhàm chán trong mắt chúng nó
nên tôi quyết định kể về Alex. “Có một anh chàng. Chị rất thích anh ấy. Rất
gần đây anh ấy mới để ý tới chị. Chị vừa mới được nhận vai Juliet trong vở
kịch của trường và anh ấy sẽ đóng Romeo, nhưng chả được nữa... tại cái vụ
chuyển nhà này.”
Tasmin và Clover nhìn tôi vẻ đồng cảm. “Ôi tệ thật,” Clover nói và
quàng tay qua người ghì chặt lấy tôi.
“Này mấy mụ ô môi kia,” Tasmin nói.