Tôi nhìn lại phía sau để xem xem đám trai gái cạnh quầy xúc xích có còn
ở đó không nhưng bọn họ đã đi rồi.
“Ờm... Anh chàng nhà bên... Anh ta là ai vậy?” tôi hỏi.
“Anh chàng nhà bên? Ý chị là sát nhà mình á?” Tasmin hỏi lại.
Tôi gật đầu.
“Ý chị là nhà bên phải à? Chắc là thế rồi vì có mỗi một cặp tóc muối tiêu
sống ở nhà bên trái thôi, ông bà Carson đó.”
“Ừ, là bên phải.”
“Anh ta trông thế nào?”
“Cao. Tóc nâu, không ngắn, không dài. Chắc khoảng mười tám gì đó.
Chị mới thấy thoáng qua thôi.”
“Chắc chị đang nói đến Niall Peterson. Chị gặp anh ta rồi à? Tròi đất,
anh ta nhanh thật, nhưng không nhanh thì không phải là Niall.”
“Chị chưa gặp. Chị mới thấy anh ta hôm qua khi nhìn qua cửa sổ. Anh ta
như thế nào?”
Tasmin nhướng mày lên. “Đừng có nói với em là chị thích anh ta rồi
nhé?”
“Đừng có vớ vẩn.”
“Tốt, vì anh ta tinh tướng lắm. Cứ nghĩ là mình hấp dẫn lắm ấy.”
“Cậu cũng từng nghĩ thế còn gì, Tas,” Clover nói.
“Này nhé, chỉ là triệu năm trước thôi. Hồi đó là lớp Bảy, khi tớ vẫn chưa
biết gì. Thế tại sao chị lại muốn biết về anh ta, hả Paige?”
“À, chẳng vì lý do gì cả,” tôi nói. “Chỉ là muốn biết anh ta là ai, thế
thôi.”
Clover và Tasmin nhìn nhau. “Paige thích anh ta mất rồi,” bọn nó đồng
thanh.
“Không!”tôi nói. “Tớ thề là anh ta khác xa so với hình mẫu của tớ.”