bao giờ giữ mồm được mà cứ tồng tộc hết cả, vậy nên tôi luôn biết chính
xác những gì diễn ra trong đầu nó.
“Đừng để ý tới nó. Tớ thường giả vờ như không quen nó đấy,” Clover
nói.
Phía trước chúng tôi, một đám trai gái đang ngồi trên cái ghế băng cạnh
quầy xúc xích. Một trong số họ giống hệt anh chàng mà hôm qua tôi thấy ở
ngoài nhà. Anh ta đang quàng tay quanh một cô gái có mái tóc ngắn màu
hạt dẻ. Cô gái đó không hề giống mấy cô bạn gái của anh ta mà tôi đã thấy.
Anh ta thấy tôi đang nhìn chằm chằm nên tôi vội quay đi. Anh ta có thể đẹp
trai đó nhưng rõ ràng là một kẻ trăng hoa và tôi không muốn anh ta nghĩ tôi
là một ứng cử viên trong danh sách anh ta cần chinh phục. Tôi đuổi kịp
Tasmin và Clover và bọn tôi rẽ trái, băng qua mấy cột đá rồi thấy một tu
viện rất lớn phía trước, và một quảng trường phía bên phải.
“Ôi, thật tuyệt vời ” tôi vừa nói vừa nhìn khắp xung quanh. Tu viện này
là một công trình đầy ấn tượng với những cánh cửa gỗ lớn, hai bên là
những bậc thang với các bức tượng thiên thần bằng đá, tất cả đều đang cố
gắng leo lên tới đỉnh. Phía trước là một đám đông đang tụ tập xem một
tượng người thật được phun sơn bạc từ đầu tới chân. Anh ta hoàn toàn bất
động dù đang có một chú bồ câu đậu trên mũ. Một nhóm du khách người
Nhật lần lượt chụp ảnh với anh ta, và dẫu thế anh ta vẫn không hề nhúc
nhích. Tôi nhanh tay chụp luôn một bức ảnh bằng điện thoại để gửi cho
Allegra. Bên phải bọn tôi là một dãy dài du khách đang xếp hàng.
“Họ đi đâu thế?” tôi hỏi.
“Tớ đoán là Pump Room hoặc Roman Baths,” Clover nói.
“Pump Room là chỗ để uống trà sang chảnh,” Tasmin nói khi bọn tôi
bước tới, nhìn vào trong qua những khung cửa sổ cao ngất. Nơi đây trông
rất giống một phòng tiệc, với những cái bàn phủ khăn màu trắng và những
người phục vụ mặc đồng phục đen trắng chạy tới chạy lui tay bưng những
chiếc khay bạc. “Du khách thích thế lắm đấy.”