rồi bắt đầu cùng hai đứa đi khám phá thành phố mới.
Bọn tôi bắt xe buýt tới trung tâm thành phố và khi nhìn qua cửa sổ, tôi
bắt đầu nhớ ra rằng còn có nhiều thứ ở Bath hơn là những gì tôi thấy ở
quanh nhà Tasmin. Xe buýt chạy qua một công viên và khu vui chơi cho trẻ
em ở phía bên trái, làm tôi lờ mờ nhớ ra rằng tôi đã từng tới đây chơi với
Tasmin hồi còn nhỏ. Bọn tôi tiếp tục đi qua một dãy nhà liền kề, tất cả đều
có biển quảng cáo Nhà nghỉ bên ngoài. Rồi tới các dãy phố với những ngôi
nhà cao, lát đá màu mật ong. Trông chúng như bước ra từ những bộ phim
lịch sử và không chỉ vậy, các căn nhà đang ẩn mình trên những ngọn đồi
um tùm cây cối nằm ở đằng sau khu trung tâm, ngay phía bên phải cũng
được xây từ cùng một loại đá ấy. Thật đẹp, tôi nghĩ như vậy khi bọn tôi
xuống xe buýt ở chỗ đối diện cụm rạp chiếu phim Odeon và băng qua một
quảng trường với các cửa hàng và quán cà phê nối tiếp nhau.
Tasmin chỉ vào một tiệm cà phê bên phải. “Trà và bánh ở đấy ngon
phết.”
Có vài quán ăn ở quanh quảng trường, một số có kê bàn ghế bên ngoài
quán, chỗ nào chỗ nấy đều đã chật kín. Dường như mọi người đều đang
muốn thưởng thức cái không khí dễ chịu xen giữa những trận mưa rào vẫn
diễn ra thường xuyên ở đây. Nơi này có vẻ khá nhộn nhịp. Chính giữa
quảng trường là những quầy bán rau quả, và xung quanh là những chiếc
ghế dài nơi sinh viên ngồi ăn pizza hay tortilla mua từ nhà hàng Mexico
gần đó.
“Đây là nơi các cậu hay tụ tập à?” tôi hỏi.
“Thỉnh thoảng thôi, nhưng bọn em lượn lờ khắp nơi. Bọn em thích tới
chỗ McDonald's nữa,” Tasmin nói. “Mọi người đều thích như vậy.”
“Bọn tớ luôn gặp người quen ở chỗ đó,” Clover xen vào. “Và thỉnh
thoảng bọn tớ rủ nhau ra bãi cỏ ngay giữa khu mua sắm. Chỗ đó được lát
đá nên không có ô tô nào đi qua và tới mùa hè, trên bãi cỏ nhân tạo ấy
người ta còn kê cả ghế bạt nữa. Bọn tớ cũng thích ra chỗ Vòng cung Hoàng