“Thật không?” tôi hỏi. Tôi chưa biết đến vụ này.
“Vậy chuyện khỉ mốc gì xảy ra thế?” Tasmin hỏi trong khi Clover trèo
lên giường nó.
Tôi nhún vai. “Không rõ nữa. Một khoản đầu tư xấu hoặc... cũng có thể
là không xấu lắm, bố chị sẽ không làm vậy đâu. Có cái gì đó bất ngờ xảy ra
trên thị trường chứng khoán. Một số cổ phiếu rơi tự do, và không chỉ của
mỗi bố chị thôi đâu. Bố chị cũng tư vấn cho mọi người nữa và họ cũng bị
mất tiền. Chị không nghĩ là chị hiểu hết chuyện này.”
“Ừ, mẹ cũng nói với em là chuyện liên quan tới cổ phiếu và cổ phần,”
Tasmin nói. “Rõ ràng chuyện này cứ như đi đánh bạc. Có lúc mình thắng,
có lúc mình thua. Và bố chị đã thua. Vậy nên em đoán rằng bọn mình sẽ bị
mắc kẹt với nhau trong một thời gian và chẳng còn cách nào khác là chung
sống hòa thuận với nhau, phải không?”
“Chị cũng muốn như vậy,” tôi nói.
Tasmin bật cười. “Chị thật tiểu thư và lịch sự quá đi.”
“Đúng thế,” Clover nói. “Cậu có thể học từ chị ấy.”
Tasmin tét vào cánh tay của Clover. “Này này, cậu là bạn của ai vậy?”
Clover cười to. “Của cậu, nhưng tớ cũng sắp là bạn của Paige.”
“Nó cũng là con cún của cô giáo luôn,” Tasmin nói. “Lúc nào cũng phục
tùng người khác.”
“Tớ đâu có thế,” Clover nói.
“Đừng có chối,” Tasmin nói. “Paige này, mẹ em nói chị sắp học ở trường
Queensmead. Bọn em cũng học ở đấy. Sẽ không cùng lớp nhưng bọn em sẽ
cùng khóa với chị. Em có thể chỉ dẫn cho chị một ít.”
Clover gật đầu. “Tớ cũng thế. Tớ sẽ nói cho cậu biết nên tránh ai và ai
bảnh trai, vân vân. Có một số ứng cử viên tiềm năng ở khối 11 và 12 nhưng
không phải nhiều lắm. Bọn tớ thích những anh chàng sinh viên hơn. Các
anh ấy không trẻ con như bọn ở trường.”