Chương 8
“Xin lỗi vì hôm qua em đã như con dở người,” Tasmin nói khi tôi mở
cửa phòng ngủ vào cuối buổi chiều hôm đó.
Sau khi từ phố mua sắm về, tôi vứt đồ ở nhà rồi lại ra ngoài để thăm thú
khu vực xung quanh, nhưng tôi không đi xa được vì mưa bắt đầu trút
xuống.
Tasmin đang nằm dài trên giường và nghe nhạc với một đứa bạn đang
nằm trên giường tôi như thể giường của chính nó. Tôi hy vọng nó sẽ không
gây khó dễ như Tasmin lúc trước. Nó là một cô bé da đen rất xinh, cao với
mái tóc dày, xoăn tít, dài qua vai, và mọi thứ ở nó đều toát lên vẻ sành điệu.
Nó buộc quanh đầu một chiếc khăn màu đỏ, thắt nơ trên đỉnh đầu và mặc
một chiếc váy vàng bó sát eo với thắt lưng to bản màu đỏ. Phong cách
vintage rất hợp với nó, và trong chiếc quần jean và áo sơ-mi trắng quen
thuộc, tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch và tẻ nhạt so với nó.
“Con-dở-người là tên đệm của Tasmin mà,” nó nói. Rồi nó đứng lên khỏi
giường tôi. “Xin lỗi, chỗ này là của cậu, đúng không? Chào nhé. Tớ là
Clover. Chào mừng tới Bath, dù thường thì mọi người gọi chốn này là Rốn
Nước
Tôi thích nó ngay lập tức.
Nó ngoảnh lại nhìn giường tôi. “Một câu chuyện kinh dị,” nó nói. “Tas
có nói với tớ một chút. Nó bảo cậu đã từng là hàng khủng đấy.”
Tôi nhún vai. “Chắc vậy.”
“Và tớ xin lỗi vì khi cậu mới đến Tas đã cư xử đáo để kinh lên được. Nó
kể cho tớ cả chuyện đó, vậy nên tớ thay nó xin lỗi cậu.”
Tasmin nhổm dậy rồi tắt máy nghe đĩa CD.