“Này này, tớ đang ở trong phòng chứ có đi đâu đâu,” nó nói. “Tớ có thể
tự mình xin lỗi... Thực ra là em đã vừa xin lỗi, nếu nãy giờ chị có nghe em
nói, và... vậy đó, chị có thể thấy là ở đây không có nhiều chỗ lắm và khi chị
đến, cả thế giới của em bị đảo lộn.”
“Hẳn rồi, chị cũng chẳng khác gì em,” tôi đồng ý.
Tasmin lấy đĩa CD ra khỏi máy, cho lại vào trong hộp đĩa rồi đưa cho tôi.
“Ờm... cái này là của chị. Em thấy nó ở cuối giường chị. Hy vọng chị
không để bụng nhé.”
Đó là chiếc CD từ cửa hàng từ thiện. “Không. Nó...” tôi chợt kìm lại. Tôi
định bảo rằng đó không phải là chiếc CD tôi thực sự muốn có và tôi chỉ lấy
nó để làm hài lòng dì Karen, nhưng rồi lại nhận ra như vậy thật bất lịch sự.
“Không, không, tất nhiên là không sao rồi. Chị vẫn chưa nghe gì đến nó.”
“Có vài bài hay phết đấy,” Clover chêm vào. “Cậu nên nghe thử đi.”
Tasmin nãy giờ đang nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi bắt đầu cảm thấy
không thoải mái. “Hẳn là rất khó khăn cho chị,” cuối cùng nó cũng nói.
“Em... không hay vô cảm... như ngày hôm qua đâu.” Clover chớp chớp mắt
khi nó nói ra điều này và rồi Tasmin cười lớn. “OK, ờm... có thể em là một
đứa như thế. Clover nói vì em là Bạch Dưong, tức là nói mà không suy
nghĩ, hành động mà không suy xét, kiểu như thế. Clover là Thiên Bình, một
nhà ngoại giao thứ thiệt. Em vẫn nhớ nhà chị ở London. Nó thực sự tuyệt
vời.”
“Đúng vậy.”
“Như thế nào cơ?” Clover hỏi.
“Một biệt thự lớn, những căn phòng to đùng, một đống nhà tắm,” Tasmin
nói.
“Nó... ở ven sông. Và nó khá đẹp,” tôi đế thêm.
“Khá đẹp?” Tasmin nói. “Paige, chị thật khiêm tốn. Nhà chị tuyệt lắm.
Khi em còn nhỏ, em đã từng mơ là mình sẽ chạy trốn và tới chỗ chị ở đấy.”