gia. Có một công viên rất lớn ở đằng trước nó và mọi người cũng hay ra
đấy chơi. Một hôm nào đó, bọn tớ sẽ chỉ cho cậu.”
“Vòng cung Hoàng gia?” tôi hỏi.
Tasmin trợn mắt ngạc nhiên. “Chị chưa nghe thấy bao giờ à? Một dãy
nhà xếp thành một hình vòng cung siêu lớn trên đỉnh của Bath? Nó nổi
tiếng lắm. Còn có một đống những vòng cung khác nữa cơ.”
“Tổng cộng có tám cái,” Clover nói. “Không phải một đống. Nó luôn
phóng đại mọi thứ lên.”
“Mọi người khắp nơi trên thế giới đều đổ về đây để xem kiến trúc nơi
này đó,” Tasmin hồ hởi. “Đây không phải là phóng đại đâu nhé.”
“Bọn mình dẫn bạn ấy ra chỗ quảng trường cạnh tu viện đi,” Clover nói
trong khi chúng tôi bước vào một con phố la liệt các cửa hàng. “Chỗ đấy đi
dạo và nghe nhạc sống thì thích lắm, luôn có người chơi nhạc ở đó. Đừng
để ý đến Tasmin nhé, Paige. Làm sao cậu biết đến Vòng cung Hoàng gia
được khi mà cậu chưa từng sống ở đây kia chứ?”
“Sống ở đây không đến nỗi tệ mà,” Tasmin nói. “OK, đúng là nơi này
toàn những di tích này di tích nọ nhưng đời sống âm nhạc của Bath cũng
hay ho lắm, mặc dù ở Bristol còn hay hơn. Nhưng bố mẹ không cho em tới
đó nữa, sau cái hôm em đi cùng đám bạn đến xem một buổi diễn ở Bristol
và mãi tới nửa đêm mới thèm mò về Bath. Bố mẹ phải ra đón em ở tận sân
ga. Cái tuần đấy chẳng khác nào một cơn ác mộng.”
Khi mới rẽ vào khu phố đi bộ, phía bên phải bọn tôi là một cô gái tầm
hai mươi tuổi đang hát opera bằng giọng run run. “Tròi, nghe bà kia đang
hót véo von như chim kìa,” Tasmin nói rất to, người biểu diễn đường phố
kia không thể không nghe thấy. “Em muốn bắn luôn bà này.”
Clover thở dài. “Quý Cô Ăn Nói Nhỏ Nhẹ này sao cứ thích ý kiến ý cò
thế nhỉ,” nó nói.
“Tớ bắt đầu nhận thấy rồi đấy,” tôi trả lời, mặc dù tôi khá thích cái tính
bộc trực của Tasmin. Tôi không phải lo chuyện nó đang nghĩ gì vì nó chẳng