Niall thở dài. Tôi có cảm giác mình cũng đang bắt đầu làm anh ta bực
mình. Tốt, tôi nghĩ. Đám con trai đẹp mã như hắn luôn cho rằng họ chỉ cần
nhìn bọn con gái một cái là bọn nó sẽ đổ rạp luôn. Ồ, không phải mình.”
Anh ta xọc bàn tay trái vào tóc. “Ừ thì ít nhất anh có thể làm gì đó với
mái tóc cần được gội của mình, còn em thì chẳng thay đổi được hình ảnh
của mình đâu.”
“Anh thật thô lỗ.”
“Cũng có khác gì em khi bảo anh cần gội đầu đâu. Thực ra anh vừa mới
từ phòng tập về. Tóc anh vẫn còn bết vì vừa tắm gội ở đó, vậy thôi.”
“Anh muốn nói gì thì nói. Nhưng tiện đây em nói luôn, phá đám một
người đang hát như vậy cũng chẳng đẹp chút nào.”
Mắt Niall nhíu lại và tôi có cảm giác như mình vừa chạm nọc anh ta.
“Em không biết được tất cả câu chuyện đằng sau đó,” anh ta nói. “Anh
đoán là hành động ấy có vẻ bẩn tính nhưng giữa bọn anh là một câu chuyện
dài.”
“Như thế nào? Kể em xem? Em muốn biết tại sao anh lại làm người ta
chạy mất dép, rồi hôn hít những ba cô gái trong chưa đầy hai mươi tư tiếng,
và rồi xúc phạm em.”
Niall thở dài. “Anh không hôn ba người... ờm... chỉ là hai. Nghe này.
Anh chỉ muốn đến và bắt chuyện một cách thân thiện thôi. Rõ ràng đây
không phải là ý hay. OK, bỏ qua đi. Anh đi bây giờ đây.”
“Em cũng thế,” tôi nói.
Niall quay đi, rồi lại quay lại. “Có một điều anh muốn nói trước khi đi,
Quý Cô Phán Xét ạ. Những gì em thấy không phải lúc nào cũng chính là
những gì đang thực sự xảy ra đâu.”
“Ý anh là sao?”
“Đừng phán xét trước khi em nhìn nhận được hết sự việc.”
“Ý anh là những gì mà em đã thấy tận mắt đó sao?