Điện thoại của Niall đổ chuông và anh ta rút nó ra khỏi túi. “Anh phải
nghe điện thoại,” anh ta nói.
“Chắc là một trong những cô bạn gái của anh chứ gì,” tôi buột miệng
trước khi kịp ngăn mình lại.
Niall lắc đầu như không thể tin nổi điều tôi vừa nói. Anh ta quay đi để
nghe điện thoại còn tôi lao vào nhà.
Ngu ngốc, ngu ngốc, tôi tự nói với chính mình khi leo lên phòng. Tôi thật
tệ trong khoản nói chuyện với bọn con trai. Sao tôi lại không thể cá tính
như Clover hay tự tin như Tasmin chứ? Thay vào đó, tôi lại thể hiện mình
như một người mắc chứng PMT
mãn tính. Cứ như thể một phần trong tôi
đã bị đè nén và đang nỗ lực tìm cách bung ra, nhưng khi nó có cơ hội thể
hiện thì những điều nó nói toàn sai, sai và sai.