Blaze nhấm nháp ly sữa lắc và đặt nó trở lại bàn. “Vậy bọn con trai các
anh muốn làm gì sau điều này ?”
“Chúng tôi ra ngoài.” Teddy làu bàu. “Ông già của chúng tôi muốn tôi và
Teddy làm việc hôm nay.”
“Họ là hai anh em.” Blaze giải thích.
Ronnie nghiên cứu họ, nhìn chẳng có nét gì tương đồng. “Vậy sao?’
Marcus kết thúc miếng bánh burger và đẩy chiếc dĩa ra giữa bàn. “Anh
biết. Thật khó tin có bậc cha mẹ nào lại có thể có hai đứa con xấu xí đến
thế, huh ? Dù sao đi nữa gia đình họ làm chủ một cái motel hôi thối ngay
chỗ qua cầu. Hệ thống đường ống cứ như đã hàng trăm tuổi, và công việc
của Teddy là lao đầu vào những cái toilet khi chúng bị tắc.
Ronnie nhăn mũi, cố hình dung điều đó. “Thật ư ?”
Marcus gật đầu. “Bốc mùi. Huh? Nhưng đừng lo về Teddy. Hắn rất tuyệt
với điều đó. Một người thật sự phi thường. Thực ra hắn thích điều đó. Và
Lance đây – công việc của hắn là làm sạch khăn trải giường sau giữa trưa,
khi đám đông đã cuốn gói.”
“Ew!” Ronnie nói.
“Tớ biết. Nó hết sức ghê tởm.” Blaze thêm vào. “Và bạn nên thấy vài
người đến đó làm việc theo giờ. Bạn có thể nhiễm bệnh ngay khi đi vào
phòng.”
Ronnie không biết phải đáp trả điều đó như thế nào, nên thay vì thế, cô
quay sang Marcus. “Vậy anh làm gì ?” Cô hỏi.