“Tại sao đêm qua bạn không về nhà ?”
Blaze lấy một nhúm muối mà cô ấy đã chồng thành đống và rải chúng
trên khoai tây chiên của cô.
“Tớ không muốn.”
“Mẹ bạn thì sao? Bác ấy không nổi điên lên sao?”
“Chắc vậy.” Blaze nói.
Ngoài kia, cánh cửa quán ăn đung đưa mở ra và Ronnie quay người nhìn
thấy Marcus, Teddy và Lance đang tiến về phía gian hàng của họ. Marcus
mặc một chiếc áo thun trang trí hình đầu lâu, và một sợi dây xích đeo vào
dây lưng lòng thòng trên quần jeans của hắn.
Blaze lỉnh đi , nhưng thật lạ lùng, Teddy lấy một chỗ bên cạnh cô ấy,
trong khi Marcus chen vào bên cạnh Ronnie. Khi Lance kéo một cái ghế từ
bàn kế bên và tung nó thành vòng tròn trước khi ngồi xuống, Marcus vươn
tới dĩa của Blaze. Cả Teddy và Lance đều tự động chụp lấy khoai tây chiên.
“Này, Cái đó dành cho Blaze.” Ronnie la lên, cố dừng họ lại. “Hãy lấy
thứ của riêng anh ấy.”
Marcus đảo từ người này sang người kia. “Gì thế?”
“Không sao đâu mà.” Blaze nói, đẩy chiếc đĩa sang cho hắn. “Thật mà.
Dù sao thì tớ đâu có ăn hết tất cả được.”
Marcus với lấy chai tương cà, hành động như thể hắn chứng tỏ quan
điểm của hắn. “Hai người đang nói về chuyện gì vậy? Nhìn từ cửa sổ,