“Con nhớ cha lắm.”
Khi Jonah đến bên chiếc bàn, Steve ngẫm nghĩ, đó là một ngày thật đáng
hài lòng, nếu không có biến cố gì. Họ đã trải qua buổi sáng trong xưởng,
nơi Steve đã dạy Jonah cắt kính thủy tinh; họ ăn sandwich trên hiên trước
và thu lượm vỏ sò vào chiều muộn. Và Steve đã hứa rằng ngay khi trời tối,
ông sẽ đưa Jonah xuống bãi biển với đèn pin để quan sát hàng trăm con
còng chạy như bay ra ra vào vào những cái hang trong cát của chúng.
Jonah kéo ra một chiếc ghế và buông người xuống. Cậu bé uống một hơi
sữa, để lại một hàng ria trắng. “Cha có cho rằng Ronnie sẽ về nhà sớm
không?”
“Cha hy vọng thế.”
Jonah lau miệng với lưng bàn tay. “Thỉnh thoảng chị ấy ở ngoài khá trễ.”
“Cha biết.”
“Cảnh sát trưởng có đưa chị ấy về nhà lần nữa không ?”
Steve nhìn ra ngoài cửa sổ; hoàng hôn đang xuống, và mặt biển đã trở
nên tối sẫm. Ông băn khoăn không biết cô bé đang ở đâu và đang làm gì.
“Không.” Ông nói. “Không phải đêm nay.”
Sau khi họ đi dọc bờ biển, Jonah tắm vòi sen và trườn vào giường. Steve
kéo tấm đắp và hôn lên má cậu bé.