rằng ông không trách cứ cha ông về điều gì hết, rằng trên tất cả, ông yêu
ông ấy.
Cha ông quay về phía ông, mắt ông ấy tập trung, và bất chấp liều
morphine cao mà ông ấy đang dùng, trí óc ông ấy minh mẫn. Ông nhìn
Steve chằm chằm trong một lúc lâu trước khi kéo tay ông ấy ra.
“Nghe con giống như một mụ đàn bà khi con nói những lời đó.” Ông ấy
nói.
Họ ở trong một phòng chung trên tầng bốn của bệnh viện. Cha ông đã ở
đó trong ba ngày. Những ống truyền tĩnh mạch ngoằn ngoèo trên cánh tay
ông, và ông đã không ăn thức ăn đặc trong hơn một tháng. Đôi gò má ông
trũng sâu, và da ông trong suốt. Đứng gần, Steve nghĩ hơi thở của cha ông
có mùi thối rữa, một dấu hiệu khác chứng ung thư loan báo thắng lợi của
nó.
Steve quay người đến bên cửa sổ. Bên ngoài, ông không thể nhìn thấy gì
ngoài bầu trời xanh ngắt, một ảo tưởng kiên định rực rỡ bao quanh phòng.
Không chim chóc, không một gợn mây, không một bóng cây trong tầm
mắt. Đàng sau ông, ông có thể nghe thấy tiếng bip bip đều đặn từ màn hình
trung tâm. Âm thanh có vẻ mạnh mẽ và vững vàng, với tiết tấu đều đặn
khiến nghe có vẻ như cha ông sẽ sống thêm hai mươi năm nữa. Nhưng có
phải trái tim của ông đang giết dần ông đâu.
“Ông ấy thế nào?” Đêm đó, Kim hỏi khi họ nói chuyện qua điện thoại.
“Không tốt.” Ông nói. “Anh không biết ông có thể kéo dài được bao lâu
nữa, nhưng…”
Ông ngập ngừng. Ông có thể hình dung Kim ở đầu dây bên kia, đứng
gần bếp, đang khuấy pasta hoặc thái cà chua, điện thoại kẹp chặt giữa tai và