quan trọng đối với anh như thế nào.”
Steve lớn lên trong một ngôi nhà kiểu nông trại màu trắng, trong một
vùng những ngôi nhà tương tự ven biển của hòn đảo. Nó nhỏ bé, với hai
phòng ngủ, một phòng tắm đơn và một gara tách biệt, nơi chồng chất
những dụng cụ của cha ông và mùi mạt cưa thường trực. Sân sau, được che
phủ bởi một cây sồi già đầy mấu, lá xanh quanh năm, che mất ánh nắng, vì
thế mẹ anh trồng rau ở sân trước. Bà trồng cà chua và hành, củ cải và đậu,
bắp cải và ngô, và trong mùa hè, không thể nhìn thấy con đường phía trước
nhà từ phòng sinh hoạt chung. Đôi khi Steve có thể nghe lén những người
hàng xóm làu bàu khe khẽ, phàn nàn về giá bất động sản tụt dốc. Nhưng
khu vườn vẫn được trồng lại vào mỗi mùa xuân, và không ai từng nói một
lời trực tiếp với cha ông. Họ biết, cũng như ông, rằng điều đó chẳng mang
lại cho họ sự tốt đẹp nào hết. Hơn nữa, họ yêu quý vợ ông, và tất cả bọn họ
đều biết, họ sẽ cần sự phục vụ của ông ấy một ngày nào đó.
Cha ông được biết là một thợ mộc chạm trổ, nhưng ông ấy có năng khiếu
trong việc sửa chữa bất kỳ cái gì. Qua nhiều năm, Steve thấy ông sửa chữa
radio, truyền hình, xe ô tô, mấy cắt cỏ, ống nước thủng, máng xối đu đưa,
cửa sổ vỡ, và một lần, ngay cả máy nén nước của một nhà máy chế tạo
công cụ gần biên giới bang. Ông ấy chưa bao giờ đến trường trung học,
nhưng có một hiểu biết bẩm sinh về cơ khí và các khái niệm về xây dựng.
Ban đêm, khi chuông điện thoại reo, cha ông luôn trả lời, vì nó thường
dành cho ông ấy. Phần lớn thời gian, ông ấy nói rất ít, lắng nghe khi một
tình trạng khẩn cấp hoặc thứ gì khác được mô tả, và sau đó Steve sẽ quan
sát ông cẩn thận ghi nhanh địa chỉ trên một mảnh giấy nào đó được xé từ tờ
báo cũ. Sau khi gác điện thoại, cha ông sẽ đến gara, chất đầy hộp dụng cụ
của ông, và đi khỏi, như thường lệ, mà không đề cập đến nơi ông sẽ đi hoặc
khi nào ông sẽ về nhà. Vào buổi sáng, tờ check sẽ được cất gọn gàng bên
dưới pho tượng Robert E.Lee* mà cha ông đã chạm khắc từ một mẩu gỗ