tháo dỡ; dù sao thì mảnh đất sẽ đáng giá hơn khi không có nó. Căn nhà gỗ
nằm bên sườn những tòa biệt thự nhỏ ba tầng, và Steve chắc chắn những
người hàng xóm đó quan tâm đến nơi có một vật chướng mắt làm giảm sút
gía trị bất động sản của riêng họ.
Steve đóng búa vào một cái đinh, treo những bức hình của Ronnie và
Jonah mà ông đã chuyển ra khỏi hốc thụt, và lùi lại một bước để ngắm
nghía công trình của mình.
“Con nghĩ sao?” Ông hỏi Jonah.
Jonah nhăn mũi. “Nó trông giống như chúng ta dựng một bức tường
bằng gỗ ghép xấu xí và treo những bức hình lên đó. Và cha sẽ không thể
chơi piano được nữa.”
“Cha biết.”
Jonah nghiêng đầu từ bên này sang bên kia. “Con nghĩ nó cũng bị cong
nữa. Nó phần nào khom xuống từ trong ra ngoài.”
“Cha không thấy gì hết.”
“Cha cần một cặp mắt kiếng, Cha à. Và con vẫn không hiểu tại sao cha
muốn làm thế.”
“Ronnie nói không muốn nhìn thấy cây đàn piano nữa.”
“Thì sao?”
“Không có chỗ nào để dấu cây đàn , vì vậy cha dựng một bức tường che
nó đi thay vì thế. Bây giờ con bé sẽ không phải nhìn thấy nó nữa.”