“Miễn là con muốn.”
“Được. Con sẽ ăn sandwich. Nhưng cha cũng phải ăn. ”
Steve cười, choàng tay qua vai Jonah. “Thỏa thuận.” Họ tiến vào bếp.
“Cha biết không, phòng sinh hoạt chung lúc này nhỏ đi nhiều.” Jonah
nhận xét.
“Cha biết.”
“Và bức tường bị cong.”
“Cha biết.”
“Và nó không tương xứng với những bức tường khác.”
“Ý con là gì?”
Gương mặt Joanh trở nên nghiêm trang. “Con chỉ muốn chắc chắn là cha
không bị điên.”
Thời tiết tuyệt hảo để thả diều. Steve ngồi trên một đụn cát cách nhà ông
hai căn, quan sát con diều uốn lượn trên bầu trời. Jonah, đầy năng lượng
như thường lệ, chạy qua chạy lại trên bãi biển. Steve quan sát cậu bé với
niềm tự hào, sửng sốt nhớ lại rằng khi ông làm những điều tương tự trong
thời ấu thơ, cả cha lẫn mẹ đều chưa bao giờ làm cùng ông.