Ông nhớ mẹ ông đã không vui về điều đó. Mỗi khi cảm thấy khó chịu, bà
lẩm bẩm bằng tiếng Romanian, và trong nhiều năm, mỗi khi ông từ nhà
nguyện trở về, ông sẽ nghe những từ ngữ và những câu nói không thể hiểu
được trong khi bà làm dấu thánh và ép ông mang khăn scapular
(dải khăn choàng vai của
thầy tu đạo Thiên Chúa)
Trong suy nghĩ của bà, việc có một mục sư đạo Tin Lành dạy
piano cho ông hơi giống việc chơi nhảy lò cò với quỷ sứ.
Nhưng bà không ngăn cấm ông, và như vậy là đủ. Ông không quan trọng
việc bà không bao giờ tham dự những cuộc họp với các giáo viên, hoặc bà
không bao giờ hiểu ông, hoặc chưa ai từng mời gia đình ông đến những bữa
ăn đồ nướng hay những buổi tiệc tùng của hàng xóm. Điều quan trọng là bà
đã cho phép ông, không chỉ đối với việc tìm ra niềm đam mê của mình, mà
còn theo đuổi nó, dù cho bà ngờ vực lý do. Và bằng cách nào đó, bà đã giữ
cha ông, người luôn diễu cợt ý tưởng có thể kiếm sống bằng âm nhạc, khỏi
việc ngăn cấm ông. Và với điều đó, ông sẽ mãi yêu bà.
Jonah tiếp tục chạy chầm chậm qua lại, dù con diều không cần điều đó.
Steve biết gió đủ mạnh để giữ nó bay cao. Ông có thể nhìn thấy đường nét
của biểu tượng Batman in bóng giữa hai đám mây mù, loại mây báo hiệu
cơn mưa sắp đến. Dù trận mưa mùa hè sẽ không déo dài lâu – có lẽ chỉ một
giờ trước khi bầu trời quang đãng trở lại – Steve đứng lên để nói với Jonah
có lẽ đã đến thời điểm tốt để thu diều lại. Ông bước vài bước, trước khi
nhận ra một loạt đường kẻ mờ nhạt trên cát dẫn đến đụn cát phía sau nhà
ông, dấu vết ông đã thấy hàng tá lần khi ông lớn lên. Ông mỉm cười.
“Này. Jonah” Ông gọi, đi theo dấu vết. “Đến đây đi! Có vài thứ cha nghĩ
con nên thấy.”
Jonah chạy chầm chậm đến chỗ ông, con diều giật mạnh cánh tay cậu bé.
“Cái gì thế?”