Khi cô tiến lại. ông lấy một chiếc dĩa từ chạn và thêm vào một bánh bắp,
rồi múc một ít hỗn hợp đổ lên trên. Ông trao nó cho cô. “Có đủ không?”
“Dư rồi.” Cô nói.
“Con có muốn uống café không? Cha đã pha một bình.” Ông với lấy một
tách café và đưa cho cô. “Jonah cho biết thỉnh thoảng con có đến quán
Starbucks, nên đó là những gì cha mua. Nó có lẽ không tốt bằng những gì
họ làm ở cửa hàng của họ, nhưng nó là thứ tốt nhất cha có thể làm.”
Cô cầm chiếc tách, nhìn ông chăm chú. “Tại sao cha lại quá tốt với con
?”
“Tại sao cha không nên làm thế?”
Bởi vì con đã không tốt với cha, cô có thể nói thế. Nhưng cô đã không
nói. “Cám ơn.” Thay vì thế, cô lầm bầm, nghĩ về toàn bộ mọi thứ, cảm giác
giống như những tình tiết huyền bí trong Twilight Zone*, nơi cha cô, bằng
cách nào đó đã hoàn toàn quên đi ba năm đã qua.
(*Twilight Zone : Bộ phim truyền hình khoa học giả tưởng của Mỹ dài 156 tập về người có thể đi xuyên qua thời gian)
Cô rót cho mình một ít café và lấy một chỗ ngồi cạnh bàn. Một lát sau
Steve kết hợp với cô với dĩa riêng của ông và bắt đầu cuốn món bánh bắp
cuộn của ông.
“Đêm qua thế nào? Con ngủ có tốt không?”
“Vâng, khi con ngủ, việc thức giấc không dễ dàng chút nào.”
“Cha nhận ra quá trễ rằng lẽ ra cha nên kiếm một tấm nệm hơi.”