Cô quay lại.
“Em chưa nói cho anh biết tên em.”
“Không.” Cô trả lời. “Em không có ý định làm thế.”
Khi cô đến cửa, cô biết cô không nên nhìn ra sau, nhưng cô không thể
kềm lại một cái liếc trộm nhanh qua vai.
Khi anh nhướng một bên mày, cô thầm đá mình, thấy mừng là cô đã
không cho anh biết tên.
Trong bếp, cha cô đứng cạnh chiếc chảo chiên đặt trên bếp, đang khuấy
bằng một đũa khuấy. Trên mặt quầy bên cạnh ông đặt một gói bánh bắp, và
Ronnie phải thú nhận, bất luận thứ gì ông đang chế biến tỏa mùi thơm thật
tuyệt vời. Hơn nữa, cô đã không ăn từ chiều hôm qua.
“Nào nào,” Ông nói qua vai. “Con nói chuyện với ai ngoài đó thế?”
“Chỉ là anh chàng ở viện hải dương. Anh ta đến đây để đánh dấu cái tổ.
Cha đang làm món gì vậy?”
“Món bánh bắp cuộn điểm tâm cho người ăn chay.”
“Cha đùa sao.”
“Nó là gạo, đậu, và đậu hũ. Tất cả cho vào bánh bắp. Cha hy vọng nó ổn.
Cha tìm thấy công thức trên mạng, vì thế cha không dám chắc hương vị của
nó thế nào.”