“Anh đã luận ra điều đó rồi.” Anh lóe lên một nụ cười nhẹ. “Anh xin lỗi
về việc đã đụng phải em tại trận đấu bóng chuyền.”
“Anh đã xin lỗi rồi, nhớ không?”
“Anh biết. Nhưng em có vẻ hơi nổi điên.”
“Soda đã đổ đầy trên áo em.”
“Điều đó tệ hết sức. Nhưng thật ra em nên cố gắng chú ý nhiều hơn đến
những gì xảy ra.”
“Gì cơ?”
“Đó là một trò chơi phản ứng nhanh.”
Cô chống tay lên hông. “Anh đang cố nói rằng đó là lỗi của em chăng?”
“Chỉ cố để chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra lần nữa thôi. Y như
những gì anh nói, anh cảm thấy buồn về điều đã xảy ra.”
Với câu trả lời của anh, cô có cảm giác là anh đang cố tán tỉnh cô, nhưng
cô không biết tại sao. Điều đó không tạo nên ý nghĩa gì. – cô biết cô không
phải kiểu người ưa thích của anh, và thẳng thắn mà nói, thì anh cũng không
phải kiểu người ưa thích của cô. Nhưng vào giờ sớm sủa này, cô không có
tâm trạng để suy đoán. Thay vì thế cô ra hiệu về những thứ anh đang cầm,
nghĩ về điều đó chắc chắn tốt hơn trở lại với vấn đề đang bàn đến. “Thứ
băng đó được cho là sẽ giữ những con gấu trúc tránh đi như thế nào?”
“Không đâu. Anh chỉ ở đây để đánh dấu cái tổ thôi. Anh chỉ kéo băng
cảnh báo quanh những chiếc cọc để những người đi đặt lồng biết phải tìm