Dừng lại trước cô, dường như anh cũng không biết phải nói gì. Thay vì
thế anh chỉ nhìn cô chăm chú. Dù biết thật điên khùng, nhưng không hiểu
sao, cô có cảm tưởng anh vui khi gặp cô lần nữa. Cô có thể thấy điều đó
trong sự nhận biết rõ rệt của anh, trong cách anh bắt đầu cười với cô, không
điều gì trong chúng tạo nên một ý nghĩa nào.
“Này, là em sao.” Anh nói, “Chào buổi sáng.”
Cô không chắc phải nghĩ gì, ngoài câu hỏi với giọng thân thiện.
“Anh đang làm gì ở đây?” Cô hỏi.
“Anh nhận một cuộc gọi từ viện hải dương. Có người đã gọi đêm qua để
báo về một tổ loggerhead, và họ yêu cầu anh đến đây để kiểm tra.”
“Anh làm việc cho viện hải dương sao?”
Anh lắc đầu. “Anh chỉ là tình nguyện viên ở đó thôi. Anh làm việc tại
cửa hàng thắng xe của cha anh. Em không tình cờ thấy một cái tổ rùa quanh
đây, đúng không ?”
Cô cảm thấy bản thân dịu đi một chút. “Nó ở đàng kia.” Cô nói, chỉ
hướng.
“Này, điều đó thật tuyệt.” Anh cười. “Anh hy vọng nó ở gần một ngôi
nhà.”
“Tại sao?”
“Vì cơn bão. Nếu những ngọn sóng tràn qua chiếc tổ, những quả trứng sẽ
không còn tốt nữa.”