oai oái vì một cơn đau nhói như dao đâm trên vai cô. Cô chầm chậm hạ
thấp chúng xuống, nhăn mặt.
Cô mất vài phút kế tiếp để lôi những thứ của cô vào hiên sau. Cho dù cái
tổ ở ngay phía sau nhà cô, cô không muốn những người hàng xóm đoán ra
cô đã ngủ ngoài trời. Căn cứ vào vẻ tráng lệ của những căn nhà đó, cô phân
định họ là kiểu người muốn mọi cảnh vật phải hoàn hảo khi họ đứng trên
ban công phía sau nhấm nháp café vào buổi sáng. Việc nhận ra có ai đó ngủ
bên ngoài căn nhà của họ chắc chắn không vừa ý với hình dung của họ về
sự tuyệt mỹ, và điều cuối cùng cô muốn là có cảnh sát xuất hiện lần nữa.
Với may mắn của cô, cô chắc chắn bị bắt giữ về tội lang thang. Tội lang
thang nghiêm trọng.
Mất hai chuyến đi để thu thập mọi thứ. – cô không đủ sức để mang tất cả
một lần. – và rồi cô nhận ra cô đã để quên quyển Anna Karenina. Cô định
đọc nó đêm qua, nhưng cô đã quá mệt nên đã đặt quyển sách bên dưới một
mảnh gỗ trôi dạt để sương mù không hủy hoại nó. Khi cô trở lại để lấy
sách, cô nhận ra ai đó mặc bộ áo liền quần màu be quảng cáo Blakelee
Brakes, mang theo một cuộn băng màu vàng và một chùm que. Anh ta
dường như đang đi xăm xăm thẳng đến ngôi nhà.
Vào lúc cô tìm được cuốn sách, người đàn ông lại gần hơn và săn lùng
quanh đụn cát. Cô nhìn chằm chằm thẳng vào anh, tự hỏi anh đang làm gì,
và rồi anh quay người về hướng cô. Khi mắt họ gặp nhau, đó là một trong
vài lần trong cuộc đời mà cô thật sự không thể nói nên lời.
Cô nhận ra anh ngay lập tức, bất chấp bộ đồng phục. Lóe lên trong trí cô
hình ảnh anh không áo sơ mi, rám nắng và sung sức, mái tóc nâu ẩm vì mồ
hôi, chiếc vòng chạm trổ trên cổ tay anh. Anh là anh chàng tại trận đấu
bóng chuyền đã đâm sầm vào cô, anh chàng có người bạn gần như đã tạo
nên một cuộc chiến với Marcus.