“Nhưng chúng là rùa biển mà.”
Anh giơ tay. “Anh biết. Điều đó cũng làm anh ngạc nhiên,nhưng đó là
cách Thiên nhiên vận hành. Năm ngoái, bọn anh đã mất một đôi tổ khi cơn
bão nhiệt đới quét qua. Điều đó thật sự tệ. Chúng đang bị nguy hiểm, em
biết đấy. Chỉ một trên một ngàn con có thể sống đến tuổi trưởng thành.”
“Vâng, em biết.”
“Em biết sao?” Anh nghe có vẻ bị ấn tượng.
“Cha em đã nói với em.”
“Oh.” Anh nói. Anh ra hiệu về phía bãi biển với một cái vẫy tay thân
thiện. “Anh cho rằng em sống ở quanh đây?”
“Tại sao anh muốn biết?”
“Anh chỉ đang tạo cớ trò chuyện thôi mà.” Anh trả lời dễ dàng. “Nhân
tiện, tên anh là Will.”
“Hi, Will.”
Anh ngừng lại. “Thú vị thật.”
“Gì cơ?”
“Thông thường khi ai đó giới thiệu bản thân, thì người kia cũng làm điều
tương tự.”
“Em không phải phần lớn người ta.” Ronnie khoanh tay, thận trọng giữ
khoảng cách của cô.