ra cái tổ ở đâu thôi.”
“Khi nào họ đến để đặt chúng?”
“Anh không biết.” Anh nhún vai. “Có lẽ trong một đôi ngày.”
Cô nghĩ đến sự đau đớn mà cô trải qua vào lúc thức giấc, và cô bắt đầu
lắc đầu. “Không. Em không nghĩ thế. Anh hãy gọi cho họ và nói với họ
rằng, họ phải làm gì đó để bảo vệ cái tổ này ngay hôm nay. Nói với họ em
đã trông thấy một con gấu trúc đêm qua đang lởn vởn quanh cái tổ.”
“Em ư?”
“Nói với họ, được không?”
“Ngay khi anh xong việc, anh chắc chắn sẽ gọi. Anh hứa.”
Cô ngước nhìn anh, nghĩ việc đó quá dễ dàng, nhưng trước khi cô có thể
nhắc đi nhắc lại thêm nữa, cha cô bước ra hiên sau.
“Chào buổi sáng, con yêu.” Ông gọi ra, “Cha đã làm điểm tâm, nếu con
thấy đói.”
Will nhìn từ Ronnie đến cha cô và trở lại. “Em sống ở đây sao?”
Thay vì trả lời, cô lùi lại một bước. “Chỉ cần chắc chắn là anh sẽ nói với
người ở viện hải dương, được không?”
Cô tiến về ngôi nhà và bước vào hiên khi cô nghe thấy Will gọi.
“Này!”