nụ cười không chủ ý và không mong đợi, anh có cảm giác cô nhận biết qua
trực giác những suy nghĩ của anh. Sự nhận biết làm ấm lòng anh, và khi
cuối cùng họ vòng lại để trở về bên chiếc tổ rùa, có một khoảnh khắc anh
hình dung bản thân đang đi dạo bên cạnh cô, trên bãi biển, mọi đêm trong
tương lai.
***
Khi họ trở lại ngôi nhà, Ronnie vào trong để nói chuyện với cha cô,
trong lúc Will tháo dỡ đồ từ chiếc xe tải. Anh đặt túi ngủ và các vật dụng
bên cạnh chiếc tổ rùa, ao ước Ronnie ở lại bên chiếc tổ cùng anh. Nhưng cô
đã nói với anh rằng không có lấy một cơ hội cha cô sẽ đồng ý. Dù vậy, ít
nhất, anh vui là cô có thể ngủ trên giường cô đêm nay.
Cố thoải mái, anh nằm xuống, nghĩ đến việc ngày hôm nay là một khởi
đầu, dù không có gì nhiều. Bất kỳ điều gì xảy ra từ nơi đây. Nhưng khi cô
quay lại, cười tươi khi cô vẫy tay chúc ngủ ngon từ hàng hiên, anh cảm
thấy thứ gì đó nảy lên trong anh với ý niệm rằng cô chính là hình ảnh đã
khơi dậy một thứ gì đó.
“Kẻ lang thang là ai thế?”
“Không ai hết. Chỉ là một người bạn thôi. Đi đi.”
Khi từ ngữ trôi dạt xuyên qua hành lang lờ mờ của trí óc anh. Will vật
lộn để nhớ ra anh đang ở đâu. Hé nhìn mặt trời, anh nhận ra anh đang mặt-
đối-mặt với một cậu nhóc.