Jonah tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh. “Em cho rằng em biết anh.”
“Anh không nghĩ thế.Anh nghĩ anh sẽ nhớ nếu đã gặp em.”
“Không, em nhớ ra rồi.” Jonah nói, bắt đầu cười, “Anh là người đã nói
với cảnh sát rằng Ronnie đi đến Bower’s Point.”
Ký ức về đêm đó dâng trào, và Will quay nhìn Ronnie, quan sát với sự sợ
hãi khi biểu hiện của cô thay đổi từ tò mò sang hoang mang và cuối cùng
thấu hiểu.
Ôi. Không.
Jonah vẫn tiếp tục. “Phải, cảnh sát Pete đã đưa chị ấy về nhà, chị ấy và
cha đã có một cuộc chiến cực kỳ vào sáng hôm sau…”
Will thấy miệng của Ronnie mím chặt. Lẩm bẩm, cô quay người và lao
vào nhà.
Jonah ngừng giữa câu, tự hỏi cậu đã nói điều gì không nên chăng.
“Cám ơn về điều đó.” Will gầm gừ, rồi nhảy lên và chạy nước rút sau
Ronnie.
“Ronnie! Đợi đã! Cho anh xin lỗi! Anh không có ý gây rắc rối cho em.”
Anh vươn tới cánh tay cô khi anh bắt kịp cô. Khi ngón tay anh sượt qua
áo cô, cô xoay người đối diện với anh.
“Đi đi.”