“Hãy lắng nghe anh một giây thôi…”
“Anh và tôi không có gì chung hết.” Cô cáu kỉnh, “Hiểu không?”
“Vậy đêm qua thì sao?”
Má cô đỏ bừng. “Để. Tôi. Một. Mình.”
“Hành vi của em không khiêu khích anh đâu.” Anh nói. Vì lý do nào đó,
từ ngữ của anh giữ cô im lặng đủ lâu để anh tiếp tục. “Em đã ngừng cuộc
chiến, dù mọi người khác muốn đổ máu. Em là người duy nhất nhận ra đứa
trẻ bắt đầu la khóc, và anh đã thấy cách em cười khi cậu bé sum họp với
mẹ. Em đọc Tolstoy khi rảnh rỗi và em thích những chú rùa.”
Dù cô hất cằm bướng bỉnh, anh nhận ra anh bị ấn tượng về sự can đảm.
“Thì sao?”
“Nên hôm nay anh muốn chỉ cho em thấy vài thứ.” Anh ngừng lại, nhẹ
nhõm rằng cô đã không nói không ngay lập tức. Nhưng cô cũng không nói
yes, và trước khi cô có thể quyết định, anh bước một bước lên phía trước.
“Em sẽ thích điều đó.” Anh nói. “Anh hứa.”
Will đưa xe vào chỗ đậu còn trống ở hồ cá và đi theo một lối đi nhỏ dành
cho người phục vụ để quay lại. Ronnie ngồi bên cạnh anh trong xe tải
nhưng không nói nhiều trên suốt chặng đường. Khi anh đưa cô vào cổng
nhân viên, anh có thể nói, dù cho cô đồng ý đi, cô vẫn chưa sắp xếp được
suy nghĩ của cô về việc nên hay không nên giận dữ với anh.