“Không. Anh phần nào thích ý tưởng không bị mất môi vì chứng ung thư
miệng.”
“Tốt đấy.” Cô nói, đong đưa chân tới lui. “Em không bao giờ hẹn hò với
ai nhai thuốc lá đâu.”
“Em đang nói là chúng ta hẹn hò à?”
“Không. Đây dứt khoát không phải hẹn hò. Đây là câu cá thôi.”
“Em phải học hỏi nhiều. Ý anh là… tất cả những gì về cuộc sống.”
Cô nhặt một mẩu gỗ trên vũng neo tàu. “Anh nói cứ như một tay quảng
cáo bia ấy.”
Một con ó biển lướt qua họ ngay lúc dây câu bị kéo xuống, một lần và
rồi một lần nữa. Will kéo giật cần câu lên khi sợi dây bị kéo căng. Anh
trườn trên chân khi anh bắt đầu cuộn dây câu vào, chiếc cần cong xuống.
Điều đó xảy ra nhanh đến mức Ronnie chỉ vừa đủ thời gian suy đoán điều
đang xảy ra.
“Anh bắt được một con sao?” Cô hỏi, nhảy lên.
“Đến gần hơn nào.” Anh thúc giục, tiếp tục cuốn dây câu. Anh đẩy cần
câu về hướng cô. “Đây này!” Anh la lên. “Cầm lấy nào!”
“Em không thể.” Cô kêu ré lên, lùi lại.
“Không khó đâu! Chỉ giữ chặt nó và tiếp tục quay dây câu thôi.”
“Em không biết làm thế nào đâu.”