Anh lắc đầu giả vờ than van. “Em quả là một cô nàng thành thị. Thậm
chí em có biết câu cá không vậy hả ?”
“Có khó khăn gì đâu chứ. Móc mồi vào lưỡi câu, quăng dây, rồi giữ cần
câu. Vậy chứ lúc này em đang làm gì nào?”
“Được rồi, nếu đó là tất cả. Vậy em có biết cần phải quăng dây ở chỗ nào
và liệu có đủ tốt để quăng đúng nơi em muốn không. Em có biết phải mắc
mồi và loại mồi nào nên sử dụng không, và rằng điều đó tùy thuộc vào mọi
thứ, từ loại cá cho đến thời tiết và tính chất của nước không. Và rồi, dĩ
nhiên, em phải kéo dây nữa. Nếu em làm quá sớm hoặc quá trễ, em sẽ đánh
mất con cá.”
Ronnie có vẻ quan tâm đến ý kiến của anh. “Tại sao chúng ta lại lựa
chọn sử dụng mồi tôm vậy?”
“Vì nó được bán.” Anh trả lời.
Cười khúc khích, cô chạm nhẹ vào anh. “Láu thật đấy,” Cô nói. “Nhưng
em cho rằng em xứng đáng với điều đó.”
Anh có thể vẫn còn cảm thấy hơi ấm từ cú chạm của cô trên vai anh.
“Em xứng với điều tệ hơn.” Anh nói. “Tin anh đi, câu cá giống như một thứ
tôn giáo đối với vài người quanh đây.”
“Có bao gồm anh không?”
“Không. Câu cá là… sự thiền định. Nó cho anh thời gian để suy nghĩ mà
không bị gián đoạn. Và hơn nữa, anh thích quan sát những đám mây trong
lúc đội nón NASCAR và nhai thuốc lá.”
Cô nhăn mũi. “Anh không thật sự nhai thuốc lá, đúng không?”