“Khi em còn là một cô bé, con thú đồ chơi ưa thích của em là một con
vịt. Em có giấy dán tường hình con vịt. Em có một con chuột hamster có
tên là Daffy. Em yêu những con vịt.”
“Anh cũng vậy.” Anh đáp.
Cô không bận tâm che dấu thái độ hoài nghi. Will đáp lại bằng cách đếm
trên đầu ngón tay khi anh tiếp tục. “Anh yêu vịt chiên này, vịt quay này, vịt
nướng… cùng với nước sốt chua ngọt.”
Cô tặng anh một cú đẩy, khiến anh loạng choạng một hai bước chân.
“Điều đó thật kinh hoàng.”
“Nó vui mà.”
“Anh đúng là một người tầm thường.”
“Đôi khi thôi.” Anh nói. Anh ra hiệu về phía ngôi nhà. “Vậy nếu em
chưa muốn về nhà, em có muốn đi cùng anh không?”
“Sao nào? Anh đang lập kế hoạch để trình diễn hoặc kể với em một cách
khác nữa để giết những con thú bé nhỏ à?”
“Anh sắp có một trận đấu bóng chuyền và anh muốn em đến. Nó sẽ vui.”
“Và anh sẽ đổ soda lên em lần nữa?”
“Chỉ khi em mang một ly soda thôi.”
Cô cân nhắc một lúc, rồi sóng bước với anh hướng về bến tàu. Anh
huých nhẹ cô và cô đẩy lại anh.