“Tại sao em phải gặp cha mẹ anh?”
“Chính xác.” Cô nói.
“Anh không chắc theo kịp ý em.”
“Vậy bằng cách nào trên trái đất anh làm điều đó thông qua Tolstoy?”
Nếu trước đó anh chưa hoang mang thì bây giờ anh đã hoàn toàn bối rối.
Cô bắt đầu bước chậm rãi xuống bãi biển, và anh bước nhanh để bắt kịp cô.
“Em đúng là không dễ đoán.”
“Và?”
“Không có gì đâu. Chỉ ghi nhận thành tích thôi mà.”
Cô mỉm cười với bản thân, nhìn về hướng chân trời. Ở ngoài xa kia, một
con tàu đánh bắt tôm đang tiến về cảng. “Em muốn ở đây khi điều đó xảy
ra.” Cô bày tỏ.
“Khi điều gì xảy ra?”
“Khi những con rùa nở. Anh nghĩ em đang nói về cái gì ?”
Anh lắc đầu. “Oh, chúng ta trở lại chuyện đó. Tốt, được rồi, khi nào em
trở lại New York?”
“Cuối tháng tám.”
“Lúc đó cũng gần rồi. Chỉ hy vọng mùa hè nóng nực kéo dài.”