“Tôi phải đi” Ronnie loan báo, giọng cô vững vàng hơn thần kinh cô. Cô
cảm thấy chân cô run một chút khi cô đứng lên. Trên sân bóng, Will hẳn đã
thấy cô đứng lên vì anh quay về hướng cô, mỉm cười, hành động…
Giống như chàng trai quyến rũ nhất trên thế giới…
Cô quay đi, giận dữ với anh, nhưng còn giận dữ bản thân nhiều hơn vì
quá ngu ngốc. Cô không mong muốn điều gì hơn là biến thật nhanh khỏi
nơi này.
Trong phòng ngủ, cô ném chiếc va li lên giường và nhét vội quần áo vào
trong khi cánh cửa mở ra sau lưng cô. Qua vai, cô thấy cha cô đang đứng
trong khung cửa. Cô lưỡng lự một thoáng trước khi băng ngang phòng đến
tủ và lấy thêm những món đồ của cô.
“Một ngày khó khăn sao?” Cha cô hỏi. Giọng ông dịu dàng nhưng ông
không đợi câu trả lời. “Cha đang ở trong xưởng cùng Jonah khi thấy con từ
bãi biển chạy về. Trông con có vẻ giận dữ.”
“Con không muốn nói về điều đó.”
Cha cô đứng yên tại chỗ, duy trì khoảng cách của ông. “Định đi đâu đó
sao?”
Cô hít một hơi thở giận dữ khi cô tiếp tục đóng gói. “Con đi khỏi đây,
được chưa? Con sẽ gọi mẹ và sẽ về nhà.”
“Tệ đến thế à?”
Cô quay nhìn ông “Làm ơn đừng nói con ở lại. Con không thích điều gì
ở đây. Con không thích con người ở đây. Con không hợp với nơi đây. Con