“Cha sẽ cố tìm Pete – cảnh sát trưởng Johnson ấy – và xem liệu điều đó
có ổn không. Dù vậy, cha không thể tìm kiếm ông ấy cho đến ngày mai, và
cha không muốn con gặp rắc rối. Nhưng nếu ông ấy nói không sao và con
vẫn muốn đi, cha sẽ không bắt con phải ở lại.”
“Cha hứa nhé?”
“Được.” Ông nói. “Dù cha muốn con ở lại hơn, nhưng cha hứa.”
Cô gật đầu, mím môi lại, “Cha sẽ đến New York để thăm con chứ?”
“Nếu cha có thể.” Ông nói.
“Điều đó có nghĩa là gì?”
Trước khi cha cô có thể trả lời, có một tiếng gõ đột ngột trên cửa, lớn và
cấp bách. Cha cô liếc qua vai. “Cha nghĩ đó có lẽ là chàng trai đi cùng con
hôm nay.” Cô tự hỏi làm sao cha cô biết, như đọc được biểu hiện của cô,
ông nói thêm. “Cha thấy cậu ấy đi về hướng này khi cha về nhà tìm con.
Con có muốn cha đối phó với cậu ấy không?”
Đừng nổi điên với anh ấy. Đó chỉ là cách anh ấy tiến hành thôi mà. Anh
ấy không thể kềm được…
“Không.” Cô nói, “Con sẽ làm.”
Cha cô cười, và trong một thoáng, cô nghĩ ông có vẻ già hơn những ngày
trước đây. Như thể đòi hỏi của cô, bằng cách nào đó, đã khiến ông già đi.
Nhưng ngay cả như thế, cô không thuộc về nơi này. Đây là chỗ của ông,
không phải của cô.