Cô mở cửa ra lại. “Em không chơi trò của anh!”
“Trò gì? Em đang nói gì vậy?”
“Em không ngu ngốc. Và em không có điều gì để nói với anh.”
Một lần nữa cô đóng sầm cửa. Will bắt đầu gõ dồn dập lên đó.
“Anh sẽ không đi cho đến khi em nói cho anh biết!”
Cha cô đi đến cửa. “Rắc rối trên Thiên Đường sao?”
“Đó không phải là Thiên Đường.”
“Nó có vẻ như thế.” Cha cô nói. “Con có muốn cha quan tâm đến điều
đó không?” Ông đề nghị lần nữa.
Tiếng gõ cửa bắt đầu lần nữa.
“Anh ấy sẽ không ở lâu đâu. Tốt hơn là lờ anh ấy đi.”
Sau một thoáng, ông dường như chấp nhận điều đó và đi vào bếp. “Con
có đói không?”
“Không.” Cô đáp một cách tự động. Sau đó, đặt tay lên bụng, cô đổi ý.
“Ồ, có lẽ có một chút.”
“Cha tìm thấy một công thức nấu ăn tốt khác trên mạng. Cái này gồm
hành, nấm, và cà chua nấu với dầu ô liu, dọn chung với mì ống, và rắc thêm
phô mai Parmesan. Nghe ổn chứ?”