Jonah, trái lại, không thể lờ anh đi một cách đơn giản. Cậu bé dường như
thấy việc thức đêm của Will làm cho sững sờ, giống như một UFO* đang
đáp xuống gần bến tàu, hoặc Bigfoot đang lê bước chân qua bãi cát. Dù cậu
bé đang mặc bộ Pajamas Người Biến Hình của cậu và đáng ra phải đi ngủ
từ trước đó nửa giờ, cậu bé đã khẩn nài cha cho cậu ở lại thêm một lúc, vì,
theo lời của cậu bé, “Nếu con đi ngủ quá sớm, con sẽ làm ướt giường.”
(*UFO : Unidentified Flying Object – Vật thể bay không xác định.)
(*Bigfoot : truyền thuyết về người khổng lồ dựa trên những dấu bàn chân khổng lồ dài 43cm, có thật, để lại trên tuyết không thể lý giải nổi ở Hymalaya.)
Hay thật.
Cậu đã không làm ướt giường từ khi còn bé xíu, và cô biết cha cô không
tin một từ nào. Sự ưng thuận của ông chắc chắn vì sự kiện rằng đây là buổi
tối đúng nghĩa đầu tiên tất cả bọn họ trải qua cùng với nhau kể từ khi cô
đến và – tùy vào những gì cảnh sát Johnson nói với họ ngày mai – cũng có
lẽ là buổi tối cuối cùng. Cô suy đoán, cha cô chỉ đơn giản muốn kéo dài trải
nghiệm này.
Điều này có thể hiểu được, dĩ nhiên, và phần nào khiến cô cảm thấy tệ về
toàn bộ những thứ như là ‘mong-đợi-để-ra-đi’. Việc cùng làm bữa tối với
cha cô vui hơn cô nghĩ nó có thể, vì ông không buộc những câu hỏi của ông
với những lời bóng gió theo cách mẹ cô làm vào thời gian gần đây. Tuy
nhiên, cô không có bất kỳ sự nhấn mạnh nào đến việc ở lại lâu hơn cô đã
nói, ngay cả khi nó khó khăn cho cha cô. Điều ít nhất cô có thể làm là cố
gắng khiến cho đêm nay trở nên thú vị.
Điều không thể làm được, dĩ nhiên rồi.
“Cha cho rằng anh ấy sẽ ngồi ở đó bao lâu nữa?” Jonah thì thào. Theo
tính toán của cô, cậu bé đã hỏi câu hỏi tương tự ít nhất năm lần, dù cho cả