Hắn cảm thấy cô ta biết đó là vài thứ hắn làm với Ronnie, vì Blaze
không ngốc. Blaze đã biết ngay từ đầu rằng hắn thích cô ấy, điều đó giải
thích lý do tại sao cô ta lên kế hoạch bỏ những dĩa CD đó vào túi của
Ronnie. Đó là giải pháp tuyệt hảo để Ronnie giữ khoảng cách với cô ta…
Điều đó cũng có nghĩa là Marcus cũng sẽ không có cơ hội để gặp Ronnie
nữa.
Điều đó làm hắn bực bội. Và rồi thấy cô ta ở đây, rên rỉ về việc đói bụng
và quanh quẩn quanh hắn và quấy rầy hắn với những câu hỏi….
“Em không muốn đi một mình.” Cô than vãn lần nữa.
“Không nghe tôi nói à?’ Hắn gầm gừ. “Em có lắng nghe một chút nào
điều tôi nói không vậy? Tôi đã nói tôi không đói.”
“Em đâu có nói anh phải ăn đâu…” Blaze lầm bầm, khuất phục.
“Em im miệng về điều đó được chưa?”
Điều đó làm ngừng cô ta. Dù sao đi nữa, ít ra cũng được vài phút. Hắn có
thể nói theo cách cô ta đang trề môi rằng cô ta muốn hắn tạ lỗi. Phải rồi,
tốt, điều đó sẽ không xảy ra đâu.
Quay người về hướng biển, hắn thắp trái banh lửa của hắn, giận dữ khi
thấy cô ta vẫn ở đây. Giận dữ rằng Teddy và Lance ở đây, trong lúc hắn
muốn thanh bình và yên tĩnh. Giận dữ rằng Blaze đã xua đuổi Ronnie và
đặc biệt giận dữ rằng hắn đã giận dữ với mọi thứ. Điều đó không giống hắn
và hắn ghét cái cách hắn đang cảm thấy. Hắn muốn đá vào thứ gì đó hoặc ai
đó, và khi hắn liếc nhìn Blaze và thấy cô đang trề môi, cô đứng trên đầu
danh sách. Hắn quay đi, ước chi hắn có thể uống bia và bật nhạc lên và suy
nghĩ trong sự riêng tư một lúc. Không có tất cả những kẻ này quấy rầy hắn.