Trái banh lửa, cô nhận ra.
Cô cảm thấy hơi thở của cô nén lại trong lồng ngực, biết Marcus ở ngoài
đó, và lùi lại một bước một cách không ý thức. Cô đột ngột hình dung hắn
lén lút đến bên chiếc tổ trong lúc cô ngủ bên ngoài. Cô băn khoăn không
biết hắn đã đến gần tới mức nào. Tại sao hắn không để cô yên? Tại sao hắn
lén theo cô?
Cô đã đọc những chuyện trên báo và đã nghe về những thứ giống như
điều này. Dù cô thích nghĩ cô biết phải làm gì và có thể tự xoay sở gần như
trong bất kỳ tình huống nào, nhưng điều này thì khác. Marcus thì khác.
Bởi vì Marcus dọa cô sợ.
Will đã đi qua đôi căn nhà trên bãi biển, hình dáng anh mờ dần trong
đêm tối. Cô nghĩ đến việc gọi anh lại và nói với anh mọi thứ, nhưng điều
cuối cùng cô muốn là ở bên ngoài lâu hơn cô phải ở. Cô cũng không muốn
Marcus kết nối cô với Will. Bất luận thế nào, không có gì giữa cô và Will.
Dù sao thì cũng không còn nữa. Lúc này chỉ có cô thôi.
Và Marcus.
Hoảng sợ, cô lùi thêm một bước khác, rồi buộc bàn thân ngừng lại. Nếu
hắn biết cô đã sợ, mọi thứ có thể sẽ tệ hơn. Thay vì thế, cô ép bản thân
bước vào vùng ánh sáng của hiên trước và thận trọng quay lại nhìn trừng
trừng về hướng của Marcus.
Cô không thể thấy hắn – chỉ có ánh lửa bập bùng nhảy nhót lên xuống.
Marcus, cô biết, muốn cô sợ hãi, điều đó làm tăng thêm sự chán ghét bên
trong cô. Tiếp tục trừng mắt vào hắn, cô chống tay lên hông và hất cằm
thách thức về hướng của hắn. Máu cô đổ dồn trong ngực, nhưng cô giữ