“Phải.” Anh trả lời. “Trong hai năm.”
Khi Ronnie không nói gì, anh đứng lên và bước đến gần cô. “Chính xác
cô ấy đã nói với em những gì?”
Nhưng Ronnie chỉ vừa vặn nghe được giọng anh. Thay vì thế, cô nhớ lại
lần đầu tiên cô nhìn thấy Ashley, lần đầu tiên cô gặp Will. Ashley với dáng
vẻ mặc bikini hoàn hảo, đang nhìn chằm chằm vào Will…
Mơ hồ, cô nghe Will tiếp tục, “Gì nào? Em thậm chí không định nói với
anh sao? Em làm anh ngồi ngoài này trong nhiều giờ và em còn không đề
cao câu hỏi của anh với một câu trả lời đơn giản sao?”
Nhưng Ronnie chỉ vừa vặn nghe được. Thay vì thế cô nhớ đến cách
Ashley đã nhìn ngày hôm đó bên đường biên. Làm điệu bộ một cách duyên
dáng, vỗ tay… muốn Will nhận ra cô ấy?
Tại sao? Bởi vì Ashley đang cố lôi kéo anh trở lại? Và cô ấy sợ Ronnie
có thể cản đường?
Với điều đó, mọi thứ bắt đầu ăn khớp với nhau. Nhưng trước khi cô có
thể nghĩ ra những gì để nói, Will lắc đầu.
“Anh đã nghĩ em khác biệt. Anh chỉ nghĩ…” Anh nhìn chằm chằm vào
cô, gương mặt anh trộn lẫn giữa vẻ giận dữ và thất vọng, trước khi đột ngột
quay đi và tiến về phía bờ biển. “Quỷ thật, Anh không biết anh nghĩ gì
nữa.” Anh ném qua vai.
Cô bước lên một bước và định gọi theo anh khi cô nhận ra một ánh lửa
bập bùng phía dưới bãi biển, gần mép nước. Ánh sáng lóe lên rồi lụi tàn
như thể ai đó đang nhấn một…