Ông chỉ không chắc là điều gì. Ông không thể xác định được là cô đang
buồn hay giận dữ hay sợ hãi, và trong khi ông cân nhắc việc cố gắng nói
chuyện với cô, ông khá chắc chắn rằng bất kể điều gì đang xảy ra, cô muốn
đối phó với nó một mình. Ông cho rằng đó là điều bình thường. Ông có thể
đã không ở bên cô nhiều trong thời gian gần đây, nhưng ông đã dạy dỗ các
thiếu niên trong nhiều năm, và ông biết khi nào thì đứa trẻ muốn nói
chuyện với ông – khi nào chúng có điều gì đó quan trọng để nói – dạ dày
của ông thít chặt trong lo lắng.
“Cha ơi.” Jonah nói.
Trong lúc Ronnie ra ngoài, ông đã ngăn cấm Jonah nhìn qua cửa sổ. Đó
có vẻ là điều đúng đắn để làm, và Jonah nhận ra tốt nhất là không nên tranh
cãi. Cậu bé đã tìm thấy Sponge Bob trên một trong những kênh truyền hình
và xem chúng một cách vui vẻ trong suốt mười lăm phút.
“Gì hở con?’
Jonah đứng lên, vẻ mặt của cậu bé nghiêm trọng. “Thứ gì có một mắt,
nói tiếng Pháp, và thích bánh cookie trước giờ đi ngủ?”
Steve ngẫm nghĩ về câu hỏi. “Cha không có ý tưởng nào hết.”
Jonah vươn tay lên và che mắt bằng một tay. “Moi.”
(Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất trong tiếng
Pháp- Tôi)
Steve cười khi ông đứng dậy khỏi ghế, đặt quyển Kinh Thánh xuống.
Cậu nhóc đã khiến ông cười nhiều. “Đi nào. Cha có một ít bánh Oreos
trong bếp.” Họ đi theo hướng đó.
“Con nghĩ Ronnie và Will đã có một trận chiến.” Jonah nói, kéo bộ
Pajamas của cậu lên.