“Không, không phải đâu. Có nhiều thứ đã xảy ra nhưng không thứ gì liên
quan đến anh. Thật… khó khăn trong vài ngày qua.” Cô vuốt một bàn tay
lo lắng trên tóc, cảm thấy trong ga-ra quá nóng.
Will mất một lúc để hấp thu những gì cô nói. “Tại sao lúc đầu em lại tin
cô ấy ? Em có biết cô ấy đâu.”
Cô nhắm mắt. Tại sao ư? Cô tự hỏi. Vì mình là kẻ ngốc. Vì lẽ ra mình
nên tin vào bản năng của mình về cô ấy. Nhưng cô không nói những điều
đó. Cô đơn giản chỉ lắc đầu. “Em không biết.”
Khi cô có vẻ không muốn nói thêm điều gì khác, anh ngoắc ngón tay cái
vào túi quần. “Đó là tất cả những gì em đến để nói sao? Vì anh phải trở lại
làm việc.”
“Em cũng muốn tạ lỗi.” Cô nói, giọng cô dịu lại. “Em xin lỗi. Em đã
phản ứng quá mạnh mẽ.”
“Phải. Em đã.” Will bắn trả. “Em đã hoàn toàn vô lý. Còn gì khác nữa
không?”
“Và em muốn anh biết rằng dù sao thì em thật sự đã có thời gian rất tuyệt
ngày hôm qua, từ đầu cho đến cuối.”
“Okay.”
Cô không chắc câu trả lời của anh có ý gì, nhưng khi anh lóe lên một nụ
cười nhẹ, cô thấy bản thân bắt đầu thư giãn.
“Okay ư? Gì nào? Đó là tất cả những gì anh có thể nói sau khi em tìm
mọi cách đến đây để tạ lỗi sao? Okay?”