có thể kể với cô ấy. Cô nghĩ cô nên gọi cô ấy, nhưng điều đó không tương
tự, và hơn nữa, cô cũng không chắc là cô muốn nói gì. Cô cho rằng cô chỉ
muốn ai đó biết lắng nghe.
Khi cô gần đến nhà, cánh cửa xưởng chế tao đung đưa mở ra. Jonah
bước ra ngoài, vào trong ánh nắng, và đi về phía ngôi nhà.
“Này, Jonah!” Cô gọi.
“Oh, Chị Ronnie!” Joanh quay lại và bước chậm về phía cô. Khi cậu bé
đến gần, cậu có vẻ nghiên cứu cô. “Em có thể hỏi chị một câu không?”
“Chắc rồi.”
“Chị có muốn một bánh cookie không?”
“Gì cơ?”
“Một bánh cookie. Như là Oreo ấy. Chị có muốn một cái không?”
Cô không có ý tưởng nào về điều này sẽ dẫn đến đâu, lý do đơn giản là
trí óc của em cô vận hành theo những đường thẳng góc, không phải song
song, với của cô. Cô trả lời với sự thận trọng. “Không.”
“Làm sao chị lại không muốn một bánh cookie chứ?”
“Chị chỉ không.”
“Được rồi. Tốt.” Cậu bé nói, xua tay, “Chúng ta giả sử rằng chị muốn
một bánh cookie. Chúng ta cho rằng chị khát khao một bánh cookie, và có
những cái bánh cookie trong tủ bếp. Chị sẽ làm gì?”