“Chị sẽ ăn một cái chăng?” Cô gợi ý.
Jonah búng tách những ngón tay. “Chính xác. Đó là tất cả những gì em
đang nói.”
“Em đang nói gì ?”
“Rằng nếu ai đó muốn bánh cookie. Họ nên có một bánh cookie. Đó là
những gì người ta làm.”
Aha, cô nghĩ. Bây giờ thì rõ rồi. “Để chị đoán nhé. Cha không để em có
một bánh cookie sao?”
“Không. Dù em đang gần như sắp chết vì đói, cha thậm chí không quan
tâm đến. Ông nói em phải ăn sandwich trước.”
“Và em không cho rằng điều đó là công bằng.”
“Chị vừa nói chị sẽ lấy cookie nếu chị muốn có một cái. Vậy tại sao em
lại không thể chứ? Em không còn là con nít nhỏ nữa. Em có thể đưa ra
quyết định riêng của em.” Cậu bé nhìn cô thành khẩn.
Cô đưa một ngón tay lên cằm. “Hmm. Chị có thể thấy tại sao điều này lại
quấy rầy em nhiều đến thế.”
“Nó không công bằng. Nếu cha muốn cookie, ông ấy có thể có một cái.
Nếu chị muốn cookie, chị có thể có một cái. Nhưng nếu em muốn cookie,
luật không được tính. Giống như chị đã nói, điều đó không công bằng.”
“Vậy em định làm gì?”