Ronnie bước vào bên trong, thật sự vào gian xưởng lần đầu tiên. Cô nhăn
mũi vào những con thú kỳ dị trên kệ và cuối cùng đi vơ vẩn đến bàn, nơi cô
thấy ô cửa sổ. Trong chừng mực cô có thể nói, chúng vẫn còn xa mới hoàn
thành; thậm chí còn chưa làm được một phần tư, và nếu các hoa văn là
những chỉ dẫn, có hàng trăm mảnh cần thực hiện.
Sau khi hàn xong mảnh kính, cha cô vươn thẳng người và xoay vai. “Cái
bàn này hơi thấp so với cha. Nó làm cha khó chịu sau một lúc.”
“Cha có cần một ít viên Tylenol không?”
“Không. Cha chỉ già thôi. Tylenol không thể sửa chữa điều đó được
đâu.”
Cô cười trước khi đi khỏi bàn. Được đóng đinh trên tường, bên cạnh bài
báo mô tả cuộc hỏa hoạn, là một tấm hình ô cửa sổ. Cô nghiêng lại gần để
nhìn tốt hơn trước khi quay lại đối diện với cha cô. “Con đã nói chuyện với
anh ấy.” Cô nói. “Con đến garage nơi anh ấy làm việc.”
“Và?”
“Anh ấy thích con.”
Cha cô nhún vai. “Cậu ta nên thế, Con là một món hời mà.”
Ronnie cười, cảm thấy trào dâng lòng biết ơn. Cô tự hỏi, nhưng không
thể nhớ được hoàn toàn, không biết ông có luôn tuyệt thế này không. “Tại
sao cha lại chế tạo cửa sổ cho nhà thờ? Vì mục sư Harris đã để cha ở trong
căn nhà này ư ?”
“Không. Dù sao chăng nữa, cha cũng phải chế tạo một cái…” Ông ngập
ngừng. Trong im lặng, Ronnie nhìn ông chờ đợi. “Đó là một câu chuyện