“Em sẽ ăn một sandwich. Bởi vì em phải ăn. Vì thế giới không công
bằng với người mười tuổi.”
Cậu bé lê bước mà không đợi trả lời. Cô phải bật cười khi quan sát cậu
bé đi khỏi. Có lẽ sau đó, cô nghĩ, cô sẽ dẫn cậu đi ăn kem. Trong giây lát,
cô cân nhắc xem có nên đi theo cậu bé vào nhà hay không, rồi cô đổi ý và
đi vào xưởng chế tạo. Cô nghĩ đã đến lúc chiêm ngưỡng ô cửa sổ mà cô đã
nghe nói quá nhiều.
Từ cửa cô có thể thấy cha cô đang hàn những mảnh kính lại với nhau.
“Chào, con yêu. Vào đi.”