Khi ông nói, Ronnie thấy bản thân đang cố hình dung ra cha cô khi còn
nhỏ bên cây đàn piano của nhà thờ, ánh mắt cô chuyển từ ông qua tấm ảnh
mẫu để lắp đặt ô cửa sổ trên bàn.
“Cha đang làm một điều thật tuyệt.”
“Ồ, phải… Chúng ta sẽ thấy nó ra sao khi hoàn thành. Nhưng Jonah có
vẻ thích làm việc này.”
“Ồ, về Jonah. Nó khá đau khổ về việc cha đã không để cho nó có một cái
bánh cookie đấy.”
“Nó cần ăn trưa trước.”
Cô cười mỉm. “Con có cãi đâu. Con chỉ nghĩ điều đó tức cười.”
“Nó có nói với con rằng hôm nay nó đã có hai cái bánh cookie rồi
không?”
“Con e rằng nó đã không đề cập đến điều đó.”
“Cha đoán thế.” Ông đặt găng tay trên bàn. “Con có muốn ăn trưa với
chúng tôi không?”
Cô gật đầu. “Vâng, con nghĩ là con muốn.”
Họ đi về phía cửa. “Nhân tiện,” ông nói, cố nghe có vẻ tình cờ, “Liệu cha
có cơ hội gặp chàng trai trẻ đã thích con gái của cha không?”
Cô lướt qua ông, vào trong ánh nắng. “Chắc chắn rồi.”