Theo quan điểm khiêm tốn của Will, cuộc tranh giải thiếu niên toàn quốc
không dành cho kẻ còi cọc. Tuy nhiên, trong thế giới của Scott, bất kỳ ai
thua đều là kẻ còi cọc.
“Họ đã đánh bại chúng ta năm ngoái.”
“Phải. Nhưng năm ngoái cậu chơi tệ hơn bây giờ. Tớ phải mang toàn bộ
gánh nặng.”
“Cám ơn nhé.”
“Tớ chỉ đang nói, cậu mâu thuẫn quá đi. Như hôm qua ấy? Sau khi cô
nàng ‘the Lost Boys’ cuốn đi khỏi ấy. Cậu đã chơi phần còn lại của trận đấu
giống y như cậu bị mù vậy.”
(* The Lost Boys : bộ phim kinh dị tuổi teen về ma cà rồng của đạo diễn Joel Chumacher trình chiếu năm 1987)
“Cô ấy không phải là cô nàng ‘the Lost Boys’. Tên của cô ấy là Ronnie.”
“Gì cũng được. Cậu có biết vấn đề của cậu là gì không?”
Vâng, Scott, vui lòng nói cho tôi biết vấn đề của tôi, Will nghĩ. Tôi đang
khát khao nghe những gì cậu nghĩ đây. Scott tiếp tục, không đoán biết suy
nghĩ của Will.
“Vấn đề của cậu là cậu không tập trung. Một điều nhỏ xảy ra, và cậu lạc
mất vào vùng đất thần tiên Không Bao Giờ *. Oh, tớ đã đổ soda của Elvira*
lên cô ấy, vì vậy tớ bỏ lỡ mất năm trái. Oh, Vampira* đã nổi điên với
Ashley, vì thế tốt hơn tớ bỏ qua hai cú giao bóng…”
(* Never-never land : Vùng đất không bao giờ trong xứ sở thần tiên của cậu bé bay Pete Pan, trong bộ phim và truyện cổ tích nổi tiếng Pete Pan.)