Một lần mỗi năm, một lần mỗi mùa hè. Đó là luật của hắn, và vậy là đủ,
trừ phi hắn đốt cháy căn nhà sau đó. Hắn cười. Làm điều đó và rắc rối được
giải quyết. Thậm chí không ai nghi ngờ đã có một bữa tiệc ở đó. Không
điều gì giống như một ngọn lửa khổng lồ, vì những ngọn lửa lúc nào cũng
đầy sức sống. Lửa, đặc biệt một ngọn lửa lớn, chuyển động và nhảy múa,
tiêu diệt và tàn phá. Hắn nhớ đến việc thắp lên một ngọn lửa trong một kho
thóc khi hắn mười hai tuổi và nhìn nó cháy trong nhiều giờ, nghĩ rằng hắn
chưa bao giờ trông thấy điều gì kỳ diệu hơn thế. Vì vậy hắn đã thắp một
ngọn lửa khác, lần này tại một nhà kho bỏ hoang. Qua nhiều năm, hắn đã
thực hiện nhiều vụ. Không điều gì tốt hơn, không điều gì uy lực hơn sức
mạnh hắn cảm thấy với một chiếc bật lửa trong tay.
Nhưng hắn sẽ không làm điều đó. Không phải đêm nay, vì quá khứ của
hắn không phải là thứ hắn muốn Teddy hoặc Lance biết. Hơn nữa, bữa tiệc
sẽ có nhiều thứ. Say túy lúy và ma túy và âm nhạc. Và gái. Những cô gái
say xỉn. Hắn sẽ có Blaze trước tiên, và sau đó có lẽ đôi người khác, nếu hắn
để Blaze bị bóc toạc đủ để bất tỉnh. Hoặc có lẽ hắn sẽ gặp gỡ vài cô gái nhỏ
tình cờ, dù cho Blaze đủ tỉnh táo để nhận ra điều gì đang xảy ra. Điều đó
cũng có thể rất vui. Oh, hắn biết cô ta sẽ tạo nên một cảnh tượng, nhưng
hắn chỉ cần lờ cô ta đi, và để Teddy và Lance tống cổ cô ả. Hắn biết cô ta sẽ
quay lại. Cô ta luôn quay lại, nài xin và khóc lóc.
Cô ta có thể đoán được chết tiệt như thế đấy. Và cô ta rên rỉ mọi lúc.
Không như quý cô Thân-Thể-Nhỏ-Rắn-Chắc ngay dưới bãi biển kia.
Hắn đã cố một cách khó khăn không nghĩ đến Ronnie. Vì cô không thích
hắn, vì cô muốn trải qua thời gian với Richie Rich, hoàng tử của cửa hàng
thắng xe. Dù sao thì cô chắc chắn sẽ không cáu tiết. Cô chắc chắn là một kẻ
hay trêu chọc nhỏ bé nhạt nhẽo. Dù như thế, hắn không thể nghĩ ra hắn đã
làm sai với cô ở điểm nào và bằng cách nào cô dường như nhìn rõ về hắn.