Marcus quan sát họ từ một khoảng cách. Vậy đó là cách nó sẽ xảy ra,
huh? Cưỡng ép.
Cưỡng ép cô ấy. Đó là lúc tiệc tùng.
Teddy và Lance phải kiếm một cuộc nhậu nhẹt túy lúy, và thời cơ đã đến.
Lúc sớm, hắn thấy một gia đình đi nghỉ mát thu xếp những thứ tào lao của
họ vào chiếc minivan cùng với con chó xấu xí và đám trẻ thậm chí còn xấu
xí hơn, tại một trong những ngôi nhà chỉ cách căn nhà ọp ẹp của Ronnie ba
đến bốn căn. Hắn đã đi lòng vòng đủ lâu để biết được rằng người thuê nhà
kế tiếp sẽ không bắt đầu cho đến sáng mai, sau khi người dọn dẹp đến, điều
đó có nghĩa là tất cả những gì hắn phải làm là vào bên trong và ngôi nhà sẽ
là của bọn chúng đêm nay.
Không quá khó, xét đến việc hắn có chìa khóa và mã an ninh. Những kẻ
đi nghỉ hè không bao giờ khóa cửa khi họ xuống bãi biển. Sao bọn họ phải
làm chứ? Họ đâu cần đem gì khác ngoài thức ăn và có lẽ một ít video game
xuống bãi biển, vì rằng phần lớn họ chỉ ở lại khoảng một tuần. Và người
chủ nhà ở ngoài thị trấn – chắc chắn ở nơi nào đó giống như Charlotte và
đã mệt mỏi với những cuộc gọi từ công ty an ninh khi những kẻ ngốc thuê
nhà bật chuông báo động vào giữa đêm – đủ chu đáo để dán mã an ninh
ngay trên tấm bảng an ninh trong bếp. Thông minh ghê. Thật sự thông
minh. Với đủ kiên nhẫn, hắn luôn có thể tìm thấy một hoặc hai căn nhà để
chiêu đãi tiệc, nhưng bí quyết là không lạm dụng thời cơ. Teddy và Lance
luôn muốn tiệc tùng trong những nơi này, nhưng Marcus biết rằng nếu
chúng làm quá thường xuyên, những công ty quản lý sẽ nghi ngờ. Họ sẽ
gởi người quản lý đến để kiểm tra những thứ bị mất, họ sẽ báo cảnh sát để
có những cuộc tuần tra, và họ sẽ cảnh báo cho những người đi nghỉ hè và
chủ nhà. Sau đó chúng sẽ ở đâu? Trốn dưới Bower’s Point như chúng vẫn
thường ở?