cần đến một học bổng bóng chuyền để vào đại học, nhưng tớ cần. Và đây là
cơ hội duy nhất họ nhìn thấy tớ chơi.”
Will lưỡng lự. “Để tớ nghĩ đã, được chứ?”
“Cậu muốn nghĩ về điều đó sao?”
“Tớ phải nói chuyện với cha tớ trước đã. Tớ không thể chỉ đồng ý nghỉ
việc trong bốn ngày đột ngột như thế mà không hỏi ông ấy được. Và tớ
không nghĩ cậu cũng có thể.”
Scott liếc Ronnie. “Cậu có chắc công việc là tất cả những gì đang nói
đến không?”
Will nhận ra sự thách thức nhưng không muốn bị mắc vào trong đó cùng
Scott ngay lúc này. Scott, cũng vậy, dường như đang nghĩ tốt hơn cậu nên
lùi một bước. “Được rồi. Tốt. Nói với cha cậu đi. Sao cũng được,” Cậu ta
nói, “Có lẽ cậu sẽ tìm ra cách để siết lại kế hoạch làm việc của mình.”
Với điều đó, cậu ta bỏ đi, đi khỏi mà không một lần nhìn lại. Will, không
chắc chắn nên làm gì, bắt đầu dẫn Ronnie trở lại nhà cô. Khi họ ra khỏi tầm
nghe của Scott, Ronnie choàng tay quanh eo Will và hỏi, “Cậu ấy đang nói
về giải thi đấu mà anh đã kể với em sao?”
Will gật đầu. “Cuối tuần tới. Sau ngày đám cưới của chị anh.”
“Vào ngày chủ nhật ư?”
Anh gật đầu. “Đó là một giải thi đấu hai ngày liền, nhưng đội nữ thi vào
ngày thứ bảy.”